Đừng đi Pháp một mình (P.2) - Colmar, FRANCE
Ban đầu định đặt là Lặng lẽ Colmar, vì ở đây lặng lẽ thật, nhưng chôm chỉa công khai như vậy không nên chút nào. Cách Strasbourg 1 tiếng đi xe khách, thành phố nhỏ trên con đường rượu vang vùng Alsace phía đông nam nước Pháp cũng khẽ chào mình bằng một cơn mưa phùn. Trước khi đến đây, mình hoàn toàn không biết đến nơi này, vì bởi một lý do nào đó, mình chỉ đau đáu trong lòng tình yêu nhỏ bé với Strasbourg. Nhưng một cách tình cờ mình đọc được về Colmar, về thị trấn cổ bé xinh chỉ đi xa thêm 1 tiếng đồng hồ, thế là mình quyết định dấn thân đến Colmar trước.
Vừa đến cổng chào là phiên bản nhỏ của bức tượng kinh điển ai cũng biết đến mà Pháp đã tặng cho Hoa Kỳ và trở thành một biểu tượng của đất nước này. Thế nhưng ít ai biết đến cha đẻ của bức tượng, ông Frédéric Auguste Bartholdi, sinh ra và lớn lên tại Colmar.
Cả Strasbourg và Colmar đều nổi tiếng là một trong những nơi tổ chức chợ Giáng Sinh đẹp nhất châu Âu, nhưng mình đâm đầu mà đi chứ không coi ngày, khi mà lá cây rụng gần hết còn thông thì chưa được khui. Colmar chủ yếu đặc biệt nhất là khu phố cổ, vẫn công thức quen thuộc với dòng kênh ở giữa rọi bóng những căn nhà kiểu cổ ở hai bên. và chính vì công thức quá nổi tiếng này nên người ta gọi đây là La Petite Venise (Little Venice).
Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể đi ra ngoại ô, băng qua những cánh đồng nho trên những con đường vận chuyển rượu vang nổi tiếng của vùng Alsace. Tiếc là mình chỉ ở đây nửa ngày, chỉ kịp dạo chơi linh tinh như đi bộ dưỡng sinh mà thôi. Và ngoài những món ăn nổi tiếng đặc sản, mình bỏ qua tất cả để chọn món Macaroon ngọt đóe ra đường một bịch 10e như hình gần như đồng giá trên mọi ngõ ngách.
Những ngày cuối thu đã bắt đầu mang không khí lễ hội. Nếu ngại đi bộ hay sợ sẽ vô tình bỏ lở đoạn đường xinh đẹp nào thì các bạn cứ mạnh dạn tìm cho mình một chỗ trên chiếc xe lửa điện màu xanh để được đưa đến những nơi không còn buồn không còn sầu không nhiều đau khổ như tình yêu mà người ta vẫn thường mơ ủa lộn cái đó là taxi mấy má ơi. Ngoài ra còn có những nhà thờ và bảo tàng với kiến trúc cổ mà mình không bao giờ phân biệt được trường phái gì.
Ngoài chỗ mình ở (Heidelberg) ra thì mùa thu ngắn ngủi mình cảm nhận được trong 3 tháng tha phương có lẽ rõ nét nhất là ở Colmar. Những con đường phủ đầy lá vàng trong truyền thuyết hiện ra không sai một li. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ mình có cảm tưởng như lá vàng có thể chôn sống mình ngay lập tức.
Có thể do chưa phải thời điểm du lịch, nên cho dù đã vào trung tâm thành phố, mọi thứ vẫn cứ nhẹ nhàng yên ả. Nhưng có khi thế lại hay, khi mà con phố nhỏ vẫn còn ít người qua lại, mùi của gió nhè nhẹ ngấm vào người, tự nhiên chỉ muốn đi thật chậm, để thời gian trôi qua đừng nhanh quá, chỉ ước gì được ở mãi đây. Nói vậy thôi chứ mình yếu đuối lắm, mình nhớ má nhớ người yêu nên đi một mình thế này chỉ thấy cô đơn rồi muốn bỏ hết mà bay về nhà. Có thể chính vì những nơi lặng lẽ như vầy, con người ta đôi khi chẳng ai muốn xù lông lên làm gì cả, cứ nhẹ nhàng mà sống một cuộc đời bình thường thôi, nhưng mỗi ngày đều hạnh phúc.
Comments